cao mổ cho hổ nhũng cú bất ngờ và đau điếng. Hổ bèn cầu cứu với một
người chặt cây gần đó, như vậy mới đuổi được diều. Hổ xin người ấy giữ
kín câu chuyện cho mình, đổi lại sẽ cho hươu nai để trả ơn, nhưng nếu tiết
lộ thì nó sẽ ăn thịt.
Được nhiều hươu nai, vợ người ấy muốn biết lý do. Cuối cùng vì vợ van
nài mãi, chồng bèn kể sự thật. Không ngờ lúc ấy, hổ rình ở phía ngoài nghe
được liền buộc ngưòi kia phải đến chỗ hẹn cho mình ăn thịt. Dọc đường
người ấy gặp thỏ, kể hết đầu đuôi cho thỏ nghe. Thỏ hứa sẽ tìm cách cứu. Ở
đây thỏ không thi với hổ trò nuốt chốt mà chỉ dọa hổ nếu không cho mình
người ấy thì sẽ gọi diều đến đánh hổ nữa. Nói rồi thỏ vật vã giả chết. Chỉ
một lát đã thấy diều lượn đến. Hổ thấy bóng diều, ba chân bốn cẳng bỏ
chạy.
Một truyện khác của người Cham-pa cũng có nội dung thỏ cứu người,
không phải khỏi tay hổ mà khỏi tay vua cá: Anh Han-uây đi gánh nước
thuê, vô tình dẫm chết một con cá lòng tong. Vua cá cùng bộ hạ nổi giận
kéo đến hàng ngàn hàng vạn toan giết anh. Anh khất một đêm để về giã từ
cha mẹ anh em. Dọc đường anh khóc, thỏ thấy hỏi vì sao, rồi bày cho anh
ngày mai chở đến một xe cây thuốc cá (ra-mớc) nó sẽ cứu cho. Sáng mai,
thỏ bày cho anh cạo vỏ cây bỏ thành đống ở suối rồi đứng giữa suối mà gọi
vua cá đến. Vua cá và bộ hạ kéo đến hàng vạn nhưng đều nhiễm chất độc
chết hết. Thỏ bảo anh chất lên xe đem về phơi và làm mắm. Từ đó anh trở
nên giàu có [5] .
Về quan hệ giữa thỏ và cá sấu, người Miến-điện (Myanmar) có truyện Sấu
mất lưỡi, đại thể như sau:
Quạ lừa sấu đến một sa mạc nói là đến một con sông có thể kiếm ăn tốt, rồi
bỏ mặc sấu giữa bãi cát hoang vu. May làm sao nhờ được một bác đánh xe