Một ông lão mang mười lạng bạc đi chợ mua lợn giống, bị một tên đại bợm
lấy mất cả. Về, vợ chồng cãi lộn. Đứa con mười ba tuổi mượn bố một chiếc
nhẫn vàng và một chiếc nhẫn đồng mạ vàng để tìm cách đi lấy lại bạc. Đứa
bé đeo nhẫn thật vào tay làm bợm ta theo hút không rời. Em giả bộ nhờ hắn
chỉ chỗ để bán chiếc nhẫn. Bợm ta tận mắt thấy cửa hiệu vàng thử nhẫn của
em bé, nhận đúng là vàng mười, trả giá mười lạng bạc. Đứa bé chê rẻ
không bán, rồi rủ tên bợm ra bờ giếng uống nước, nhân lúc bợm ta ngoảnh
mặt, em rút nhẫn thật giấu đi, đoạn giả lóng ngóng đánh rơi chiếc nhẫn mạ
vàng xuống giếng. Thấy đứa bé nhờ mình lấy giúp chiếc nhẫn, bợm ta đắc
ý cho là cơ hội tốt đã đến để chiếm lấy chiếc nhẫn, bèn cởi áo quần (trong
có mười lạng bạc chưa tiêu) lội xuống giếng. Đứa bé chỉ chờ lúc ấy, vội vơ
quần áo chạy và móc túi lấy số bạc của bố mình đã bị nó lấy cắp lúc sáng.
Bợm lội xuống tìm được nhẫn, vùi xuống bùn, định lên nói là không tìm ra.
Lên bờ thấy mất quần áo bèn lội xuống lần nữa lấy nhẫn, định đem đi bán
hòng bù vào chỗ mười lạng bạc bị đứa bé lấy mất. Nhưng khi thử vào lửa
thì mới biết đó chỉ là chiếc nhẫn đồng [2] .