Nhiều sách y học đã phân tích: Âm dương Ngũ hành phối hợp với tạng
phủ là nguyên nhân gây ra bệnh tật, điều đó không tránh khỏi gán ghép
khiên cưỡng. Nhưng giữa cảnh mơ với bệnh tật không phải là không có mối
liên hệ. Bệnh lý trong cơ thể con người có thể đi vào cảnh mơ, một số giấc
mơ còn là tín hiệu báo trước hoặc phản ánh diễn biến bệnh tật ở một bộ
phận nào đó của con người.
Khi khám bệnh lâm sàng có thể xem xét đến các cảnh mơ kết hợp với
biểu hiện diễn biến của bệnh để phân tích cụ thể. Cảnh mơ có thể bổ trợ
cho việc phát hiện bệnh.
Nguyên nhân sinh ra ốm đau là do cơ năng sinh lý của con người, nhưng
cũng do chính khí không đủ.
Danh y Hoa Đà trong tác phẩm Trung Tang kinh có viết:
“Thận hư, nằm mơ thấy thuyền chìm, chết đuối. Có lúc nằm mơ thấy
chìm trong nước, rất đáng sợ. Nếu thận hư lâu ngày thì nằm mơ thấy bị dìm
trong nước sâu”.
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoạt động của các “chư tử” (nhà trí thức)
lên đến đỉnh cao “bách gia tranh minh” (trăm nhà đua tiếng), có khá nhiều
sách nói về các giấc mơ.
Các lời bàn trong các trước tác: Trang Tử, Tả truyện, Mặc Tử, Liệt Tử,
Án Tử, Xuân Thu, đều nói đến quan điểm về mơ. Trong đó Tả truyện là tác
phẩm nói nhiều nhất.
Có thể nói, tác phẩm Hoàng Đế nội kinh đã hình thành cơ sở ổn định cho
lý luận Y học phương Đông giải thích các giấc mơ.