Đó là lý do mà tôi nghĩ đến. Sau khi đàm đạo với Freud tôi mới thấy sự
việc không đơn thuần như thế. Tôi nghĩ còn nhiều lý do khác để giấc mơ
biến tôi thành một cái túi da.
Trong giấc mơ của tôi, Freud trở thành người tầm thường, ông bắt tôi
phải đóng học phí rất cao.
Tôi nói:
- Đắt quá!
Freud nói:
- Đây là mơ, đối với anh đắt một chút có nghĩa lý gì.
Freud còn nói to:
- Các vị! Chú ý về sau những đoạn như thế này đều là mơ.
Freud cho tiền học phí của tôi vào túi.
Ông ta hỏi tôi:
- Có phải anh bí đại tiện không?
Tôi kinh ngạc trả lời:
- Đúng! (Vì sự thực đúng như thế!) Freud nói tiếp:
- Bởi vì anh rất nhỏ nhen, anh vô ý thức cứ muốn có nhiều thứ cho vào
túi, thậm chí đại tiện cũng ghét nữa là.
Tôi lắc đầu biểu thị không chấp nhận.
Freud nói tiếp:
- Không sai đâu! Sở dĩ anh nằm mơ thấy túi da là vì muốn nhặt thật
nhiều tiền từ 5 đồng xèng đến 10 đồng bạc giấy rách để nhét hết vào túi,
tiền nào anh cũng muốn...
Tôi trả lời:
- Thế thì đúng.
Trong giấc mơ khi tôi biến thành cái túi da thì cái túi đựng đầy tiền, hình
như lúc đó tôi chuẩn bị đi du lịch, nói khác đi, tôi là người cần ra đi. Đương
nhiên! Ai cũng bỏ tiền đi du lịch. Tôi cũng phải đi đu lịch.