mình.
Trần Viễn nhìn tài liệu một chút, cung kính gật đầu với cô: "Chuyện kế
tiếp, tôi sẽ xử lý thỏa đáng." Sau khi gật đầu chào hỏi với Hạ Viễn Hàng lập
tức đi thẳng ra ngoài.
Hạ Viễn Hàng chậm rãi thu dọn laptop và tài liệu trên bàn, nên làm cũng
đã làm xong, hình như anh không còn lý do ở lại.
Năm phút sau, anh ngẩng đầu nhìn lại cô: "Muốn hỏi gì cứ hỏi đi!"
"Nói cho tôi biết, Hạ Viễn Hàng, vụ này anh còn có thể coi là thành công
sao?" Anh như vậy cũng không tính là hoàn thành nhiệm vụ của người được
ủy thác chứ? Dù sao chẳng mấy chốc Thế Thành sẽ trở thành quá khứ.
Anh đứng thẳng, cười một tiếng lười biếng mà hấp dẫn với cô, trong mắt
có tia lửa, ý vị sâu xa: "Dĩ nhiên! Tổng giám đốc Diêu không nhớ rõ mình
phải thanh toán cho Phương Minh Gia một trăm hai mươi triệu sao?"
Con ngươi của cô chợt co rụt lại.
Người đàn ông kia cứ như vậy xách laptop lên, thản nhiên rời đi.
Diêu Thủy Tinh lặng lẽ đứng ở giữa phòng tiếp khách, một hồi lâu, cầm
ly rượu anh đã uống qua trên bàn, hung hăng ném xuống!
Chương 8
Chỉ hai ngày ngắn ngủn, 48 tiếng, thế giới hoàn toàn thay đổi.
Việc đầu tiên bùng nổ lên là Đổng Sự Trưởng của Thế Thành Phương
Minh Gia, trước chín giờ sáng hai ngày trước đã thế chấp 12 khách sạn
thuộc Phương gia với ngân hàng nhà họ Thôi vay mười tỷ tròn. Mà đến