sáng. Nếu như cô vì cục cưng mà có chuyện gì, anh đã nói, anh vĩnh viễn
cũng sẽ không buông tay cô ra. Cho dù là. . . . . . chết.
Tay cô nắm thật chặt lòng bàn tay của anh, rất chặt, vĩnh viễn cũng sẽ
không bị tách ra.
Niềm vui này là trời xanh ban ơn cho bọn họ, bất luận như thế nào, bọn
họ cũng sẽ quý trọng thật tốt.
Nhưng họ không ngờ tới, ơn đức của trời xanh không chỉ có một.
Lúc bảo bối của Hạ gia ba tuổi, ngày đầu tiên của mùa hạ đó em trai của
cô bé vội vàng đến với nhân thế.
Hạ Viễn Hàng nhẹ nhàng ôm vợ, cùng nhau đứng ngoài phòng trẻ sơ
sinh trong suốt, nhìn đứa nhỏ ra đời trước nửa tháng quơ múa nắm tay nhỏ
của nó, tập hô hấp trong giường nhỏ.
Tim của anh lại một lần nữa bị một thứ tên là "hạnh phúc" gì đó đánh
trúng, mềm thành một mảng.
Nhẹ nhàng hôn mái tóc vợ. "Bảo bối, cảm ơn em."
Cảm ơn em vẫn yêu anh, cũng cảm ơn em đã không đi xa, để cho anh có
thể đuổi kịp em, cảm ơn em.
Đầu Diêu Thủy Tinh nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nhìn con trai, nhìn ngũ
quan nhỏ nhắn của nó, cảm thấy thật sự quá tốt đẹp! Trên môi cô mang theo
nụ cười nhàn nhạt. "Hạ Viễn Hàng, không khách sáo."
Bọn họ đã từng bị lạc, đã từng để vuột mất, nhưng thật ra đó cũng không
phải là lỗi của bất kỳ ai, chỉ bởi vì lúc đó chính họ vẫn còn quá trẻ tuổi, bản
thân chưa học xong cách quý trọng.