ôm, cũng chỉ có cô ấy mới có thể lừa cậu. Không có cách nào, cho nên con
trai cũng chỉ có thể giao cho Diêu Thủy Tinh thôi!
Vì thế cứ như vậy xác định rõ phân công: con gái giao cho Hạ Viễn
Hàng, con trai nhất định của Diêu Thủy Tinh.
Vốn như vậy rất hoàn mỹ, rất công bằng, tất cả mọi người đều cực kỳ hài
lòng, cũng không có bất cứ chuyện gì.
"Mãi đến ngày đó. . . . . .
***
Đó là một sáng sớm trong lành ngọt ngào, đúng vào lúc một nhà bốn
người ấm áp ăn bữa sáng.
Trước sau như một, Hạ Viễn Hàng ở trong nhà bếp bận rộn, Diêu Thủy
Tinh ngồi trước bàn cầm PDA kiểm tra email. Hai cực cưng nhỏ của Hạ gia
ngoan ngoãn ăn điểm tâm, tất cả đều tốt đẹp mà hạnh phúc.
". . . . . . Tôi đã điều chuyên gia tính toán đến, cậu ta biết ý của tôi. Uh`m
trước ba giờ hôm nay tôi muốn thấy kế hoạch hoàn chỉnh." Hạ Viễn Hàng
bình tĩnh lấy ống nghe điện thoại xuống, mang trứng gà xinh đẹp bày trên
khay, bưng đi ra.
Rõ ràng làm chuyện nhà cũng không hao tổn một chút khí khái đàn ông
nào của anh, vẻ mặt hồ hởi, dáng vẻ bưng đĩa sứ ung dung mà mạnh mẽ.
Diêu Thủy Tinh ghét nhất là ăn đồ sống cho nên cho cô trước tiên trứng
phải thật xốp giòn thơm ngon. Khẩu vị Hạ Dao giống anh như đúc, thích
trứng nhẹ nhàng chảy ra chất lỏng đỏ vàng tươi ngon. Về phần con trai Hạ
Thụy, tính cách của nó thật sự là quá nóng vội rồi, Hạ Viễn Hàng nói như
vậy thì hẳn sẽ không chuẩn bị thức ăn rán cho nó. Cho nên phần của bạn
nhỏ Hạ Thụy trứng luộc thơm mềm.