"Cô ta chạm anh ở chỗ nào? Chạm vào đâu?" Tóc Diêu Thủy Tinh vốn
xinh đẹp tản lạc ra, có một sự xinh đẹp mạnh mẽ.
Hạ Viễn Hàng khẽ nguyền rủa, kéo cô qua, ra sức hôn, dường như muốn
trừng phạt cô dám nói chuyện với tên đàn ông khác. Còn Diêu Thủy Tinh
thì cắn môi của anh, khi anh vì đau mà buông cô ra thì cô nhào tới, chủ
động hôn anh.
Rất nhanh, tình huống trở nên mất khống chế; bọn họ hôn kịch liệt mà
điên cuồng, Hạ Viễn Hàng đưa tay kéo lấy hông của cô, ôm cô lên, đi thẳng
lên lầu.
Rất tốt, trò chơi kết thúc.
"Còn nói châm ngòi ly gián, chúng ta quá non."
"Giả bộ cái gì cũng không quan tâm."
"Đúng! Rõ ràng đang nghi ngờ."
"Quan tâm muốn chết!"
"Không sai! Này, Tiểu Thụy, lấy tiền của em ra đi! Nếu không chúng ta
sẽ bị trễ học."
"Hừ, không!"
"Chị dẫn em đi mua đồ ăn nhé!"
"Chị lừa gạt đứa nhỏ à?"
Nó không phải đứa nhỏ. . . . . . sao?