Nhưng gặp lại cô, anh biết, tuyệt đối không có khả năng cứ quyết định
như thế. Quyết định làm sao hả? Toàn bộ khổ sở hành hạ mười năm, làm
sao anh cam tâm?
Một ly lại một ly, chất dịch rượu xinh đẹp nhanh chóng không dư thừa
giọt nào.
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào tha thứ!
Diêu Thủy Tinh, năm đó cô nợ tôi, một phân một hào đều phải trả lại cho
tôi!
"Xoảng" một tiếng, ly thủy tinh trong suốt trong lòng bàn tay anh vỡ ra,
lẫn vào máu đỏ tươi, mảnh vụn đầy đất.