Tên đần độn này! Diêu Thủy Tinh khẽ liếc cũng biết trong lòng bảo vệ
đang suy nghĩ gì. "Anh không nghe thấy. . . . . . Ưmh!"
Chưa hoàn tất lời nói đã bị Hạ Viễn Hàng một miệng chặn lại.
Anh lấy tay giữ cô, cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi thô lỗ đi vào, càn rỡ trong
miệng cô.
Cô liều mạng giãy giụa, rốt cuộc cũng đẩy anh ra được. "Bốp" một cái tát
vang dội mà thanh thúy, "Khốn kiếp!"
Anh không bị ảnh hưởng chút nào, lại ôm cô, tiếp tục hôn.
Đây là cái hôn đầu tiên giữa bọn họ sau khi gặp lại. Ngay cả đêm đó, từ
đầu cuối anh cũng muốn là cô nhục nhã, không hề hôn môi của cô.
Hai môi chạm nhau, ngọt ngào đã sớm bị khổ sở dày đặc thay thế, giống
như tình cảm ngọt ngào lạc điệu sai nhịp, ngay cả hôn cũng biến vị.
Hả? Đây, đây, chuyện này. . . . . . bảo vệ sợ đến mức liên tục lui lại vài
bước.
Đây cũng là quá kịch liệt rồi chứ? Anh chưa bao giờ biết, tổng giám đốc
lãnh nhược băng sương sẽ có bộ dạng dữ dằn như vậy! Cái hôn của bọn họ
hoàn toàn cũng không phải là một cái hôn bình thường, đây chính là hôn
lưỡi thứ thiệt, nóng hừng hực đấy! Mặc dù tổng giám đốc một mực giãy
giụa nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã thấy tuy giữa bọn họ văng tia lửa
khắp nơi nhưng lại lộ ra thân thiết làm cho người ta đỏ mặt!
Vậy rốt cuộc anh có nên báo cảnh sát hay không vậy. . . . . .
Vào giờ phút này, anh thật sự vô cùng hối hận vì mình đã chạy tới.