này là cô dâu chú rể trong tấm hình ở phòng vợ anh.
- Đúng vậy. Lúc ấy, dù hết mực kiên quyết tôi cũng đành phải chấp thuận
bởi vì con bé này đã áp lực tôi bằng sự quyên sinh. Sau khi được bệnh viện
cứu sống nó nhất định tự làm đám cưới mà không cần sự có mặt của tôi.
Trước ngày lễ đám cưới nó trao cho tôi thiệp mời với dòng chữ “Cái gì
thiên chúa kết hợp thì con người không thể chia cắt.” Dòng chữ ấy làm tôi
thua cuộc.
- Nhưng anh sẽ không hối tiếc gì khi có đứa con rể hiếu thảo như nó. Davis
thầm thì với Phát trong khi anh lắng nghe giọng nói của chàng trai có tên
Định:
- Mẹ đừng lo. Con sẽ lo sửa xe cho mẹ ngay ngày hôm nay. Nếu mẹ muốn
làm gì hay đi đâu thì nói chúng con. Chúng con đã làm xong chuyện nhờ
những người trong cộng đồng báo tin cho các đồng hương biết ngày giờ
thăm viếng và đưa tiễn ba rồi. Chiều nay nếu xe chưa sửa xong thì chúng
con đón mẹ đến nhà quàn. Nội nhật sáng mai thể nào mẹ cũng có xe để đến
nghĩa trang, không phải lo. Nếu không thì chúng con sẽ đến đây đưa mẹ đi
cùng.
Vợ Phát gật đầu ưng thuận rồi phân trần:
- Trong lúc tang gia bối rối như thế này thì xe bị hư. Lính quỷnh không biết
nhờ ai nên mẹ mới gọi nhờ ông Jones. Vậy mà vô lý vô cớ nó hạch sách mẹ
với giọng điệu bề trên.
Thanh Hà ôn tồn:
- Mẹ đừng chấp nó làm gì. Khi nó ân cần chăm sóc ba chắc nó vẫn hy vọng