- Sao Tú không nghĩ họ cũng là một món đồ chơi trong tay Mễ?
Tú im lặng, tiếp tục hút thuốc, biết rằng sẽ không nói lại một người học
về tâm lý như Mễ.
- Tú là người trẻ nhất Mễ từng thử.
- Mễ không thích người trẻ à?
- Mễ chỉ thích đàn ông ba mươi, lứa tuổi chín nhất trong đời một gã
trai. Ở lứa tuổi đó, đàn ông cuốn hút đàn bà bằng sự vững chãi, trưởng
thành, ổn định trong suy nghĩ.
- Đàn ông ba mươi thì lại thường có gia đình rồi.
- Thì có sao, Mễ đâu quan trọng. Vì Tú không biết thôi, chứ không cần
phải dạy đàn ông cách ngoại tình, cũng như không cần dạy đàn bà cách
khóc. Những thứ đó thuộc về bản năng rồi.
Mễ cười mỉa, lấy điếu thuốc cháy dang dở dụi vào gạt tàn rồi đứng dậy,
thân đàn bà trơ trọi còn mướt mồ hôi đi về phía phòng tắm. Tú vẫn
ngồi yên bất động, bất giác nhìn cả cơ thể mình đang phủ ánh đèn vàng
héo của căn phòng. Giọng Mễ từ phòng tắm vang ra:
- Quên nữa, số tiền Tú hỏi, vài ngày nữa tôi chuyển cho, đừng suy nghĩ
nhiều về nó.
Nhạc trong phòng vẫn còn vang ngân.
“Người đàn bà đi nhặt đời mình
Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
Cỏ cây như đưa
Mơ hồ biết đâu
Con đường đêm vắng