Giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
Được bình yên, được bình yên về cuối đời...”
Mễ nhớ cái đêm Tú đi, trong cuốn sách Tú để lại đầu giường Mễ, có đề
một câu:
“Vì cuộc đời là những chuyến đi,
Em sẽ chờ anh ở cuối bến bình yên chứ?”
Hỏi, mà không chờ người ta trả lời, đã đi đâu biền biệt vậy Tú? Một
giọt nước mắt rơi xuống tách trà, vỡ tan.
Có tiếng gõ cửa phòng, rồi giọng Thương bên ngoài lanh lảnh:
- Dạ, chị Mễ đang ở trong chờ.
Mễ ngồi dậy, đưa tay chùi nước mắt, tắt nhạc và chờ khách vào. Cửa
mở, người đàn ông tầm thước bước vào phòng gật đầu chào Mễ.
- Chào anh, anh vào ghế ngồi nhé.
- Xin lỗi chị... nhưng tôi không phải người cần nói chuyện.
Nói rồi ông kéo tay đứa bé đang núp sau lưng mình ra đằng trước. Mễ
chuẩn bị sẵn tâm lý, tươi cười nhìn đứa bé, nhưng hình như gương mặt
này quen lắm. Nó đang xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo, đang
được người ta bàn tán xôn xao. Nó là B., đứa bé quán quân cuộc thi âm
nhạc vừa qua.
***
Chúng ta có bao giờ tự hỏi, sức mạnh của đám đông dùng để làm gì
không?
Từ rất nhiều năm trước, khi con người còn trong thời kỳ mông muội, đã
biết hợp lực cùng nhau để chống lại những mối đe dọa đơn lẻ từ thiên