- Nghe sao mà chua cay thế. Quê em ở đâu?
- Em dân miền Tây.
- Hèn chi, người ta nói dân miền Tây nước da ngăm ngăm, nhìn lâu
thấy... dâm dâm, đúng ha.
Thụy dừng tay, bật cười lớn vì câu nói đùa của gã mập.
- Chẳng có gì đúng, em đâu có dâm.
- Dâm hay không, đụng chuyện mới biết em à. Với lại, không phải cởi
đồ ra thì nhìn mới dâm, chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt cũng biết
người đó có dâm hay không. Ui da!
Gã mập khẽ kêu khi Thụy dùng tay ấn vào xương cụt.
- Vậy làm sao biết ai đó là dâm thiệt hay chỉ giả bộ?
- Phải thử... em muốn thử với anh không?
- Em không dám đâu, mắc công lại thích thì mệt.
Thụy mỉm cười, biết rằng gã mập đang bối rối vì ngượng.
- Em bỏ cái quần đùi ra nhé, mặc hơi vướng víu.
Hỏi xong, không cần gã mập đồng ý, Thụy đứng lên tuột luôn chiếc
quần thun ngắn bên ngoài, chỉ còn lại mỗi quần lót trắng bên trong.
Thụy nhẹ nhàng ngồi xuống mông gã mập, lấy hai tay bóp vai rồi từ từ
hạ xuống sống lưng và eo, mỗi lần bàn tay Thụy di chuyển, tiếng rên
khe khẽ lại phát ra từ cổ họng gã.
- Ba má em dưới quê làm gì?
- Má em ở nhà lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ, còn ba em trồng mì,
nhưng mà đợt rồi mất mùa, bán đổ bán tháo, lỗ hết một mớ, chán lắm
anh ơi.