đăm ngó phía trước, nhưng hễ bà Lithebe nói với ông thì ông hơi tươi tỉnh
lên, nụ cười xoá được nét đau khổ và bao giờ ông cũng tỏ vẻ lễ độ, nhã
nhặn với bà. Khi ông chơi với đứa cháu ông cũng trút được nỗi lòng và nét
mặt ông thay đổi. Nhưng cả những lúc đó, đôi khi ông cũng im lặng, và bà
Lithebe nghe đứa nhỏ hỏi đi hỏi lại mà mục sư không đáp, bèn nhìn qua
cửa thì thấy ông ngồi trầm ngâm, lặng lẽ, vẻ mặt thật đau khổ.
- Bà Lithebe.
- Umfundisi hỏi chi?
- Bà Lithebe ạ, bà đối đã với tôi tử tế quá. Và tôi muốn xin bà giúp tôi một
việc nữa.
- May ra tôi giúp được chăng.
- Bà ạ, bà có nghe nói về thiếu nữ có mang với con trai tôi không?
- Có, tôi có nghe nói.
- Hiện nó ở Pimville, mướn một cái phòng trong nhà người ta. Nó muốn kết
hôn với con trai tôi và tôi nghĩ có nên thu xếp việc đó được. Vậy – dù có
xảy ra chuyện gì đi nữa – thì nó cũng sẽ theo tôi về Ndotsheni, sanh ở trong
một căn nhà sạch sẽ, đàng hoàng. Nhưng tôi rất muốn nó rời khỏi chỗ nó
đương ở, và tôi tự hỏi… Tôi ngại làm phiền bà quá.
- Umfundisi muốn cho nó ở lại đây ư?
- Được vậy thì qúi hoá quá.
- Umfundisi cứ cho nó lại. Nó có thể ngủ trong phòng ăn. Nhưng không có
giường.
- Không sao. Ngủ dưới đất trong một nhà lương thiện còn hơn là….
- Phải, phải.
-Tôi mang ơn bà quá.Tôi coi bà như má tôi.
- Ở đời thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chứ có gì đâu.
Thế là ông ta hớn hở, kêu đứa nhỏ lại, đặt nó ngồi trên đùi rồi xốc cho nó
nhổm nhổm lên như chơi trò cưỡi ngựa. Nhưng trò đó không hợp, vì ông
già mau mệt hơn đứa nhỏ; hai bác cháu bèn lấy những khúc gỗ nhỏ ra cất
những ngôi nhà cao như nhà ở Johannesburg, rồi gạt cho nó đổ rầm xuống