“ Khi chúng ta tìm thấy mỏ vàng, phải kiếm nhân công cho mỏ, đó là điều
chấp nhận được. Lúc đó lập trại cho thợ mỏ, bắt vợ con họ phải ở xa châu
thành, là điều có thể chấp nhận được. Chấp nhận được vì hồi đó chúng ta
chưa biết gì cả và chúng ta còn thí nghiệm. Nhưng ngày nay chúng ta đã
hiểu biết rồi thì điều đó không thể chấp nhận được nữa. Khi chúng ta biết
rằng như vậy, là làm gia đình họ tan tành, mà chúng ta vẫn tiếp tục làm thì
điều đó không sao chấp nhận được.
“ Nếu có sự thoả thuận của thợ thuyền, thì sự khai thác tài nguyên là điều
chấp nhận được. Nhưng khai thác mà làm hại cho thợ thuyền, thì là điều
không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được cái việc đào vàng,
chế tạo sản phẩm, hoặc cấy cầy ruộng đất, nếu việc khai thác, chế tạo, trồng
trọt đó cần có một chính sách duy trì cảnh khốn khổ của thợ thuyền. Không
thể chấp nhận được sự gia tăng tài sản của một số người, nếu họ chỉ có thể
làm giầu trên lưng người khác. Sự thực chỉ có một danh từ để gọi các hành
động ấy, danh từ “ bóc lột ”. Cái đó có thể chấp nhận được hồi chúng ta
mới tới xứ này, vì lúc đó chúng ta không thể lường được, sự bóc lột đó đã
làm cho đời sống cộng đồng của dân bản xứ tan nát ra sao, đời sống gia
đình của dân bản xứ trụy lạc ra sao, họ hoá ra nghèo khổ, hà tiện ra sao, gây
tội lỗi ra sao. Nhưng bây giờ chúng ta đã thấy những tai hại đó rồi, thì việc
đó không thể chấp nhận được nữa.
“ Hồi xưa có thể chấp nhận được cái việc bỏ thí sự giáo dục cho dân bản
xứ, cho ai muốn cáng đáng thì cáng đáng. Nghi ngờ sự ích lợi của việc giáo
dục dân bản xứ, là điều hồi xưa có thể chấp nhận được. Nhưng ngày nay đã
có kinh nghiệm rồi thì điều đó không chấp nhận được nữa. Một phần do sự
phát triển kỹ nghệ của ta, một phần do những nguyên nhân ngoài ý muốn
của ta, hiện nay số dân bản xứ ở các thành thị đã rất đông. Xã hội thời nào
cũng vì cái lợi của xã hội, nếu không phải vì những lý do khác. Lo việc
giáo dục con em để dạy cho chúng biết trọng pháp luật, có những mục đích
hợp với đời sống xã hội. Phải dùng cách đó chứ không cách nào khác. Vậy
mà chúng ta vẫn để mặc, vài người Âu lưu tâm tới vấn đề muốn dạy dỗ dân
bản xứ ở thành thị ra sao tuỳ ý, mà không giúp họ tiền và phương tiện để họ
phát triển công việc của họ, cái đó không thể chấp nhận được. Vả lại, chỉ