ALAN PATON
KHÓC LÊN ĐI, ÔI QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ
Chương 7
Ngày mười bốn tháng đó, Kumalo bảo vợ:
- Anh phải vô núi.
Bà vợ đáp:
- Em hiểu mình.
Vì bà thấy ông đã hai lần hành động như vậy rồi; một lần: Absalom còn
nhỏ đau xuýt chết, và một lần nữa: ông muốn bỏ chức mục sư mà quản lý
một cửa hàng bản xứ ở Donnybrook cho một người da trắng tên là Baxter,
để kiếm được nhiều tiền hơn ở giáo đường. Còn một lần thứ ba nữa, nhưng
lần này bà đi vắng nên không biết: hồi đó ông bị cám dỗ ghê gớm, xuýt
mắc tội thông dâm với một cô giáo cô đơn, dễ mềm lòng ở trường
Ndotsheni.
Ông nói bà:
- Mình có muốn đi với anh không? Anh không muốn mình phải ở nhà một
mình.
Bà cảm động đáp:
- Em không thể đi được, vì con dâu nó sắp tới ngày sanh rồi, không biết bất
thần lúc nào. Nhưng mình cứ đi đi.
Bà nấu cho ông một bình trà, gói vài cái bánh bột bắp chắc dạ cho ông
mang theo. Ông lấy một chiếc áo choàng và cây gậy và leo con đường mòn
đưa lên nhà viên Tù trưởng. Nhưng tới ngã ba đầu tiên, ông quẹo về phía
tay lấy thức ăn, leo một ngọn đồi nữa, tiến tới những cái chồi ngay ở chân
núi. Tới đây lại quẹo nữa, đi men theo chân núi về phía đông, tức về phía
thung lũng Empayeni ở xa tít mù, một thung lũng đất cũng đỏ và trụi, cũng
chỉ có toàn ông già bà cả, đàn bà và con nít.
Nhưng chưa tới thung lũng mới tới con đường phẳng, tới chỗ nó bắt đầu đổ
xuống thung lũng thì ông bỏ con đường đó mà leo lên núi. Núi này tên
Emoyeni, có nghĩa là: Ở trong gió, nó cao ngất, nhìn xuống Carisbrooke và