của tôi, đưa cho tôi số điện thoại di động của anh và bảo tôi gọi cho
anh ta "bất kể ngày đêm".
Sau khi mô hình kinh doanh cốt lõi phục vụ các khách quen của
Rhett được thiết lập, anh đã tạo ra "nhiều luồng thu nhập" nhờ
việc gắn thêm một bảng hiệu về một tiệm bánh ngọt nổi tiếng vào
phía sau chiếc xe tuk-tuk của mình. Tiệm bánh này trả cho anh một
khoản tiền cố định mỗi tháng, cộng với một khoản hoa hồng nhỏ
cho bất cứ công việc kinh doanh nào anh đưa lại. Anh cũng thường
xuyên nhờ các khách hàng giới thiệu và chứng thực để gia tăng cơ sở
khách hàng của mình. Nếu một khách hàng cần sự giúp đỡ đưa tới
một địa điểm nằm ngoài Phnôm Pênh, Rhett sẽ tìm một người tài
xế tắc xi hoặc xe buýt có thể thuê được, bảo đảm người đó trung
thực và sau đó liên lạc lại với vị khách đó sau chuyến đi để xác minh
rằng tất cả đều diễn ra tốt đẹp.
Anh ấy làm tất cả những việc này trong khi khả năng nói tiếng
Anh bị hạn chế (anh ấy bảo với tôi: "Tôi thực hành mỗi ngày nhưng
lưỡi tôi trở nên mệt mỏi") và chưa hề được đi học. Một phần tiền
kiếm được được anh gửi tiết kiệm, một khoản bảo đảm mà hầu
hết những người lái xe tuk-tuk khác không có. Con gái anh giờ đang
học đại học, đó là người đầu tiên trong gia đình anh hoàn thành bậc
học trung học.
Khi bạn làm việc để cải thiện tình hình tài chính riêng của mình,
với tự do là mục đích và giá trị là đồng tiền bạn kiếm được ở nơi
đó, hãy xem xét xem có thể áp dụng những nguyên tắc này ở nơi
khác như thế nào. Tôi thích câu chuyện của Rhett bởi vì nó cho
thấy rằng tính sáng tạo và thế chủ động sẽ đưa bạn đi rất xa cho
dù xuất phát điểm của bạn có là gì. Tuy nhiên, ở nhiều nơi trên thế
giới, xuất phát điểm lại ở xa quá đối với hầu hết các độc giả của
cuốn sách này. Việc bắt đầu một công việc kinh doanh ở những
nước đang phát triển thường là một việc rất khó khăn - đó là lý do tại