Nếu cần tiền, tôi nghĩ xem làm thế nào để có tiền bằng cách
làm ra thứ gì đó và đem bán đi, mà không phải cắt giảm chi phí ở
chỗ khác hoặc làm việc cho người khác. Thu nhập từ công việc như vậy
không làm tôi trở nên giàu có, nhưng nó đã trang trải được các hóa
đơn và mang lại cho tôi điều có giá trị hơn tiền rất nhiều: Tự do.
Tôi không có lịch làm việc phải tuân theo, không có lịch trình hàng
ngày để điền vào, không còn giữ trong tay những báo cáo vô ích,
không còn bận tâm tới những cạnh tranh trong văn phòng và thậm
chí không còn tham gia bất cứ cuộc họp bắt buộc nào.
Tôi đã dành một phần thời gian của mình để học hỏi cách thức
hoạt động của một công việc kinh doanh thực sự, nhưng tôi đã không
để điều đó làm ảnh hưởng tới lịch đọc sách bận rộn trong quán cà
phê ban ngày và chơi nhạc jazz vào ban đêm của tôi.
Với mong muốn được đóng góp điều gì đó lớn lao hơn cho thế
giới này, tôi đã chuyển tới Tây Phi và dành bốn năm làm tình
nguyện viên cho một tổ chức cứu trợ y tế, lái những chiếc Land
Rover chở đồ tiếp tế tới các phòng khám dọc Sierra Leone và
Liberia. Tôi đã hiểu tự do được kết nối với trách nhiệm như thế
nào và học được cách kết hợp niềm khát khao độc lập của mình với
một điều gì đó có thể giúp đỡ được những người còn lại trên thế giới
này.
Sau khi quay trở về Mỹ, tôi phát triển sự nghiệp bằng việc viết
sách theo cách mà tôi đã học hỏi để làm được mọi thứ khác: Bắt
đầu bằng một ý tưởng, sau đó tìm hiểu mọi thứ khác liên quan. Tôi
bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới, du lịch tới 20 nước
một năm và điều hành hoạt động kinh doanh của mình ở bất cứ nơi
nào tôi tới. Tại mỗi bước đi trên con đường này, giá trị của tự do đã trở
thành một ý nghĩa bất biến.