“Được rồi, chúng ta cũng về thôi.” Chu Triển Nguyên dắt tay cô, trên
mặt mỉm cười nói.
Tiếu Hàm gật gật đầu cười, về nhà, hai chữ này thật đúng là làm cho
người ta cảm thấy ấm áp.
“Đi thôi.” Chu Triển Nguyên nắm tay Tiếu Hàm, chậm rãi đi đến bãi đỗ
xe.
Lên xe, Tiếu Hàm nhìn bức ảnh chụp trên xe, không khỏi mỉm cười, thì
ra tấm Nãi Tích chụp ảnh chung cùng ba ba đã đổi thành bức ảnh bọn họ
chụp khi đi chơi công viên ngày trước, trên ảnh, Nãi Tích cười cực kì sáng
lạn, mà cô tựa vào bên người Triển Nguyên, trên mặt tươi cười cực kỳ đẹp.
“Anh thấy bức ảnh không tồi, nên đặt ở đây.” Chu Triển Nguyên cười
giải thích nói, anh nói không đúng lắm, khung hình trong phòng làm việc
của anh, chính là ảnh anh và cô chụp chung với nhau. Chuyện này, một
mình biết là được rồi.
“Vâng, lần sau anh đặt hình nền điện thoại cũng đổi thành hình của em
thì càng tốt.” Tiếu Hàm nói đùa.
Không ngờ Chu Triển Nguyên vậy mà một mặt đồng ý gật đầu: “Được,
lát nữa về chụp một tấm.” Mặc dù có chút trẻ con, nhưng anh cũng không
ngại. Cái này xem như gần gũi với giới trẻ sao? Haiz, lão già.
Tiếu Hàm ‘A’ một tiếng, vội vàng lắc đầu, trên mặt còn có chút nóng,
nói tùy tiện một chút, đâu có thể thành thật như vậy, chuyện này quá nhàm
chán thôi.
“Anh cảm thấy không tồi, chụp một tấm đi.” Chu Triển Nguyên nhìn về
phía cô cười, lấy điện thoại của mình đưa cho cô: “EM tự chụp hay để anh
chụp?” Nghĩ nghĩ, lại lấy điện thoại thu về: “Vẫn nên đợi lát nữa về nhà
chụp đi, chụp hai người tốt hơn.” Ừm, như vậy có vẻ có cảm giác.