“Uống nước đi.” Tiếu Hàm đưa nước cho anh, chỗ cô ngoại trừ sữa chua
thì không có đồ uống khác, cô cũng không uống rượu, tất nhiên cũng sẽ
không mua. Ngoại trừ nước, không có lựa chọn nào khác.
“Ừ, ngồi xuống đi.” Chu Triển Nguyên tiếp nhận nước, thuận thế kéo cô
một cái, một phen kéo Tiếu Hàm ngồi trên chân mình: “Hôm nay không có
Nãi Tích, em thu nhận anh được không?” Chu Triển Nguyên nắm tay cô, tội
nghiệp chớp mắt.
Tiếu Hàm một phen che mặt mình, gào khóc, không cần dùng mánh
khóe của Nãi Tích chớp mắt nhìn cô! Sẽ không chịu nổi!
“Có được hay không?” Chu Triển Nguyên không nghe theo, buồn cười
nhìn lỗ tai cô dần dần đỏ ửng, làm loạn giống như nhẹ nhàng cắn lỗ tai xinh
xắn mượt mà của cô một cái, cảm giác người trong lòng thân thể cứng đờ,
sau đó mắt thấy từ chỗ cái cổ trơn bóng trắng nõn, bắt đầu lan tràn lên phía
trên bắt đầu ửng hồng.
Haiz, rốt cuộc anh phải chờ tới năm nào tháng nào nữa, khai thông tư
tưởng cho cô giáo mệt chết đi được.
Tiếu Hàm cảm thấy mặt mình có thể luộc trứng gà được rồi, rõ ràng là
giáo viên ngữ văn, nhưng mà lúc này một câu ví dụ thích hợp cũng không
nói nên lời, loại cảm giác này, thật sự không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả,
khí tức ấm áp của anh thì ở bên tai, ngứa, như là muốn xuyên nhập vào
trong lỗ tai, làm cho cô nhịn không được phát run, nhưng mà người này lại
đáng giận như vậy, chẳng những không buông cô ra, ngược lại cầm tay cô
đến bên miệng, tinh tế hôn…
Tiếu Hàm run run một cái, cả người mềm nhũn trong lòng anh, cánh tay
nhẹ nhàng mà ôm lấy cổ anh, mặt hoàn toàn đã chôn vào trên vai Chu Triển
Nguyên, người này, sao lại đáng ghét như vậy!