“Không cần, trong tủ của anh ấy đều là quần áo.” Lời này nói là sự thật,
lần trước giúp anh dọn phòng, mở tủ quần áo ra, quần áo bên trong treo
ngay ngắn chỉnh tề một bên, âu phục, quần áo đơn giản còn có đồ thể thao,
không ngờ Triển Nguyên lại dọn dẹp tủ quần áo của mình sạch sẽ, gọn gàng
như vậy, bít tất đều đã xếp vào trong ngăn kéo, cà vạt đặt vào trong hộp,
quần đùi cũng biết đặt tách bít tất ra.
“Đấy cũng không phải em mua.” Diệp Dĩ Mạt cầm một bộ thể thao màu
đỏ khoa tay múa chân, Tất Tử Thần mặc đồ đỏ hẳn là vừa mắt nhỉ? Dường
như màu đỏ cực kỳ chọn người, ăn mặc không tốt sẽ thành kỳ dị. Nhưng mà
Diệp Dĩ Mạt trực giác cảm thấy Tất Tử Thần người này có thể áp chế được
sắc đỏ này.
“Hôm nay nhiệm vụ là dẫn chị mua quà cho doanh trưởng Tất. Nói, sư
tỷ, chị có biết doanh trưởng Tất dài ngắn bao nhiêu không?” Tiếu Hàm cười
có chút xấu xa, mua quần áo gì đó, chính là khảo nghiệm thực sự hiểu biết
của hai người về nhau…, bất luận là nghe đối phương nói, vẫn nên để bản
thân ‘thực tế’ trải qua, điều này có thể chứng minh, hai người này không
trong sáng, rất không trong sáng.
Một chút mánh khóe của Tiếu Hàm, Diệp Dĩ Mạt căn bản không để vào
mắt: “Em gái Tất Tử Thần là học trò của chị, cả ngày nói anh trai nó đẹp
trai bao nhiêu, nặng bao nhiêu, chị không muốn biết cũng cực kỳ khó
khăn.”
Em gái Tất Tử Thần, Tất Tử Nghiêu, lớp cấp ba ở trường trung học phổ
thông của cô ấy, thuộc khoa tự nhiên. Ngữ văn và lịch sử đều làm cho người
ta căm phẫn, mỗi lần thi đều có thể xa xa đem cánh cửa phụ chửi mắng một
trận thật lớn, nhưng mà môn toán lại kém đến nỗi làm cho giáo viên số học
muốn thổ huyết, đồng cảm với cô giáo Lý vốn đã không có nhiều tóc, còn
phải làm cho học trò dốc hết tâm huyết, đương nhiên là không dễ dàng gì.