"Được rồi, tiểu Hàm cũng lớn như vậy rồi, muốn đi đâu chơi cũng
không cần nói với chúng ta." Ba Tiêu mở miệng trước, "Ăn cơm trước đi,
mẹ con làm một bàn thức ăn như vậy không thể lãng phí được." Hơn nữa
bên trong còn có món súp rau tươi ông làm, vậy thì càng không thể bỏ qua.
"Dạ." Tiếu Hàm gật đầu, miệng cười toe toét gắp một đũa măng tây lớn
vào trong chén ba mình, ba đúng là bạn chí cốt ~
Nãi Tích như có điều suy nghĩ chớp chớp mắt, qua một lúc lâu, giống
như là đã suy nghĩ ra cái gì đó, liền mở miệng bắt đầu cười. Bà nội nói, ba
và cô giáo Tiếu phải đi Hồng Kông làm chuyện đại sự, đợi ba và cô giáo
Tiếu từ Hồng Kông trở lại, nó sẽ có em gái hoặc là em trai ~ mặc dù nó
không rõ tại sao đi Hồng Kông một lần thì có em trai em gái, nhưng cái này
không quan trọng á..., quan trọng là nó sắp làm anh trai~~~
Trần Hi và Vương Tiểu Nha đều gọi Vương Tiểu Bàn là anh Tiểu Bàn,
còn nói dáng dấp nó gầy như vậy, không có chút nào giống anh trai, hừ hừ,
lập tức nó sẽ có em trai em gái của mình, em trai em gái còn thân hơn
Vương Tiểu Nha và Trần Hi! Ha ha, chỉ nghĩ thôi mà đã thấy hài lòng quá ~
có thể thương yêu em gái ~ mắt lấp lánh ~ cho nên ba, đừng nên chậm trễ
hành trình ~~
Kể từ khi si mê một bộ truyện tranh người bạn nhỏ Nãi Tích nắm quả
đấm học từ một thủ lĩnh lạnh lùng nào đó, ba, vì em trai em gái của con,
nhất định không nên chậm trễ~ nếu không, phạt chạy vòng tròn! Tương
đương với 200 vòng!
Ăn cơm trưa xong, Vương Lan Phương liền dẫn Nãi Tích đi ngủ trưa.
Hoàn toàn mới thể nghiệm mùi vị một bà ngoại tiêu chuẩn Vương Lan
Phương chẳng những không cảm thấy khổ cực, ngược lại rất thích thú.
Dáng vẻ khi ngủ của nhóc con thật đáng yêu~ bụng nhô lên xẹp xuống,
tiếng hít thở nhẹ nhàng quy luật, lúc ngủ còn vô tình chép chép miệng,
giống như là đang nhớ tới chuyện thú vị gì đó.