thế. Cũng có người tìm được bạn đời như mình muốn, nhưng chỉ là
số ít. Nếu không tìm được, thì họ cho rằng cứ ở vậy cho yên thân.
Con trai của tôi năm nay 33 tuổi và cũng có tư tưởng như thế.
Ở
tuổi của tôi bây giờ thì có một người phụ nữ có thể giúp cho
mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong mọi hoàn cảnh đã là một
điều gì đó tuyệt vời rồi. Tôi không nghĩ có một người đàn ông hay
đàn bà “lý tưởng”, vì sau một thời gian chung sống, chúng ta đều
nhận ra những ảo vọng về nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một
khi đã xây dựng gia đình, tức là chúng ta cùng lên một chiếc thuyền
để vượt đại dương. Cần phải đồng lòng, đồng quan điểm và biết
dung hòa giữa người đàn ông và người phụ nữ. Trên thuyền không
thể nào có hai người thuyền trưởng được.
Chồng có thể kiếm được tiền lo cho gia đình thì vợ sẽ sử dụng
số tiền ấy, chăm sóc gia đình mình. Khi vợ làm thì chồng đừng
cố tham gia điều khiển cô ấy, và ngược lại. Tôi không có ý nói, đàn
ông biết kiếm tiền thì quan trọng hơn trong gia đình. Những công
việc ở hậu phương cũng quan trọng không kém.
Mặt khác của bình đẳng
Do đó, những đặc tính mà tôi kính nể đều áp dụng cho cả hai
phái: có cái tâm, trí tuệ, thành tựu, khả năng tài chính, sức khỏe, tinh
thần với xã hội… Thực ra, nếu hai người ngang bằng thì người phụ
nữ chiếm ưu thế hơn, vì lúc nào họ cũng ưa nhìn hơn đấng mày
râu.
Có người sẽ bảo đòi hỏi những đặc tính đó ở phụ nữ là hơi nhiều.
Tuy nhiên, giờ là thời bình quyền nam nữ, muốn tìm người đàn ông
với các tiêu chuẩn như thế thì bản thân họ cũng phải có những thứ
đó thôi. Ví dụ như vấn đề tài chính, người đàn ông không cần