Điều kiện đầu tiên của giao ước là tôi bình đẳng và tự do trước
mọi cơ hội để mưu tìm hạnh phúc cho mình và gia đình, từ vật chất
đến tinh thần. Tôi có thể là một đứa bé da màu, lớn lên trong khu ổ
chuột nhưng tôi vẫn có thể làm Tổng thống, là người giàu nhất nước
Mỹ hay một văn nghệ sĩ nổi tiếng. Độ cao hay thấp của hành trình
hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng và ước muốn của tôi.
Sau đó, tôi được chính phủ cam kết là không ai có quyền can
thiệp hay ngăn trở bất cứ hành vi nào của tôi miễn không phạm
pháp. Căn bản cũng như chi tiết của hệ thống pháp luật này phải
được xây dựng hay hủy bỏ với sự đồng thuận của đa số cử tri hoặc
người đại biểu do dân bầu. Và tôi tin rằng trước pháp luật, tôi sẽ
được xét xử bởi những người dân khác (bồi thẩm đoàn) hoàn toàn
độc lập với mọi quyền lực có thể ảnh hưởng đến kết quả.
Theo giao ước, để đánh đổi các quyền lợi trên, tôi phải có trách
nhiệm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của những công dân khác, qua
bổn phận đóng thuế hay nhập ngũ. Một phần tiền thuế sẽ được
dùng để cứu giúp và tạo một mạng lưới an toàn (safety net) cho những
công dân kém may mắn. Điều tranh cãi thường xuyên ở đây là
chính phủ được quyền lấy bao nhiêu tiền của tôi để làm chi phí
điều hành cho bộ máy và bao nhiêu để giúp người khác? Đây cũng là
đề tài chính cho bao cuộc vận động tranh cử tại mọi tầng lớp xã hội.
Dù thế nào, đa số người dân Mỹ tin vào giao ước xã hội này và
những nhân quyền cùng sự tự do tiềm ẩn bên trong. Niềm tin là
nền tảng chung cho mọi thành phần trong sự vận hành quốc gia
và nó tạo sự bền vững cho mọi kế hoạch, ngắn và dài hạn, của cá
nhân hay của chính phủ.
Văn hóa Mỹ Quốc