41. Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm… hoa xoan bên thềm
cũ…
42. Ngồi nghe chuyện tình của em trong chuyến tàu đêm qua Phan
Rang
43. Tiếng hát Quang Lê và những ngày xưa thân ái
44. Tắm biển Lăng Cô nhìn lên đèo Hải Vân
45. Mặt trời soi bóng nhỏ dịu hiền… đã ngậm sầu ngang môi lắng
im
46. Cô gái quê Tiền Giang cười khúc khích sau rặng cây cau
47. Hủ tiếu Thanh Xuân đường Tôn Thất Thiệp - Sài Gòn
48. Hôn em đêm Noel bên Vương Cung Thánh Đường
Tôi có thể tiếp tục với những điều yêu thích khác; hay tôi cũng
có thể để tâm tư quay lại một góc cạnh khác, viết thêm những điều
tôi không ưa về Việt Nam. Nhưng đó là tư duy và cảm xúc cho một
ngày khác. Tôi trân trọng những ân phúc Trời cho và tôi biết ơn
những người quen kẻ lạ đã để lại những dấu ấn tuyệt vời trong tâm
hồn mình.
Mỗi người đều hưởng nhận những may mắn đến cho cuộc
sống, nhiều hay ít; nhưng cái may mắn lớn nhất là nhận diện ra
được cái may mắn của mình. Việt Nam quê hương tôi là một chàng
lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay và tàn nhẫn của thời
thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ
lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần. Tình yêu tuổi
măng tre và khôn ngoan của tóc bạc tạo nên một phiên khúc nhạc
không kém Blauen Donau của Johann Strauss