trai mình.
Đó là khi tôi nhận ra rằng mình đã chết. Tôi hoảng loạn khủng khiếp. Tôi
không muốn chết. Tôi không muốn rời xa mẹ, cha và em gái của mình.
Lúc này, ánh sáng đẹp đẽ ấy đã rất gần với tôi, và tôi nhận thấy một sự êm
dịu trong suy nghĩ, một ánh sáng tinh khiết đến lạ thường xuất hiện cho tôi
nhận ra một không gian ba chiều, bằng cách nào đó, ngay lập tức tràn ngập
trong cảm xúc của tôi một sự hiểu biết rằng tất cả mọi thứ sẽ ổn.
Cảnh không gian mà tôi nhìn thấy lúc ấy bằng cách nào đó đã truyền cho tôi
một niềm tin vững chắc rằng có một không gian Vũ trụ có ý nghĩa, một kế
hoạch tâm linh to lớn, cho cuộc sống.
Sự hoảng loạn và sợ hãi đã rời khỏi tôi và tôi trải qua một trạng thái hạnh
phúc, một cảm giác kỳ lạ của sự HỢP NHẤT. Tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết
và hợp nhất với ánh sáng.
Mặc dù đã bình an với thực tế những gì đã diễn ra khi đang gần kề với cái
chết, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được lý do tại sao ánh sáng ấy lại cho tôi thấy
các không gian khác của vũ trụ, sự hiện diện của một KẾ HOẠCH TÂM
LINH. Có vẻ như, đó là một phần sứ mệnh của tôi trên Trái đất để làm chứng
nhân cho những người khác biết về những gì tôi đã trải nghiệm.