Điều làm tôi quan tâm nhất về việc người thân trong gia đình trở về chính là
việc những tính cách và cảm xúc được duy trì ngay cả đối với bố mẹ và gia
đình. Điều này không giống với những trường hợp tôi tìm thấy trong cuốn sách
đầu tiên về việc những đứa trẻ có những biểu hiện khác thường liên quan đến
những cuộc sống trong quá khứ. Những gia đình đó đã trực tiếp nhận ra mối
liên hệ luân hồi giữa chính mình và người thân trong gia đình, người mà họ đã
gần gũi và biết rất rõ.
Đối với họ, nó xảy ra một cách rất chân thực và gần gũi, những cảm xúc bộc
phát tương tự như những người thân của họ đã trở về sau một thời gian dài.
Với những gia đình này, khái niệm luân hồi chỉ được xem như một lý thuyết
suông cho đến khi họ tự nhiên nhận ra và chú ý đến những dấu hiệu thực sự
trong cuộc sống hằng ngày.
Tôi khám phá ra rằng những câu chuyện này có thể xảy ra với tất cả mọi
người chứ không chỉ đối với cha mẹ. Một số người đưa ra những cái nhìn khác
nhau về những câu hỏi siêu hình, ví dụ cách chúng ta lựa chọn cha mẹ và cuộc
sống kế tiếp như thế nào. Một số khác lại quan tâm đến những vấn đề của việc
sẩy thai hoặc phá thai.
Điểm chung của những câu chuyện này là việc cái chết không phải là sự kết
thúc của cuộc sống và mối liên hệ sau cái chết luôn được tiếp diễn mỗi ngày
bằng sự kỳ diệu của quy luật luân hồi.
Dylan mới được hai tuổi khi mẹ Anne lần đầu tiên chú ý đến những biểu
hiện lạ lùng của nó. Vào một buổi tối mùa thu, dưới ánh đèn mờ ngoài hành
lang, Dylan đang chơi đồ chơi trên sàn. Mẹ Anne ở trong nhà bếp và chuẩn bị
bữa tối, cô ấy bỗng nghe thấy tiếng Dylan nói từ xa, “Tôi cũng hút thuốc”. Cô
ấy bất ngờ vì lời nói lạ kỳ này của nó, không giống như những câu nói bập bẹ
thường ngày, và bắt đầu nhìn trộm Dylan. Nó chụm các ngón tay lại và đặt lên
môi và lấy nó ra, giống hệt như một người đang hút thuốc. Dylan liên tục nói
“Tôi cũng hút thuốc”. Và trước khi Anne kịp nói gì với nó, nó đã nhìn thấy cô,
nó vỗ lên chiếc túi quần trước mặt và nói “Tôi để thuốc lá ở đây”. Điều này
làm cho cô ấy bối rối bởi vì trong gia đình của Anne, không có ai hút thuốc lá
cả. Cô ấy không biết Dylan đã bắt chước ai.