ALICE A.BAILEY
CHẲNG CÓ CÁI CHẾT
Tôi nói về cái chết trên cơ sở là một người đã biết về cả thế giới bên ngoài
lẫn thế giới bên trong của cuộc sống. Chẳng có cái chết!
Bạn biết đấy, đó là cánh cửa đến với một cuộc sống toàn vẹn hơn. Đó là tự
do khỏi sự cản trở của công cụ bằng thịt da này.
Không có sự đau khổ, cũng chẳng có đau đớn nào cả, trừ trường hợp của
những cái chết bất ngờ và nhuốm màu bạo lực. Một chút khó chịu khi cảm thấy
sự tan rã và một thoáng giật mình. Chỉ vậy thôi.
Đơn giản, cái chết thật sự chỉ là một giấc ngủ và sự lãng quên khi tâm trí
không đủ tỉnh thức để hoạt động và trí nhớ gần như trống rỗng.
Đối với những người tốt, cái chết là sự tiếp tục của cuộc sống trong sự tỉnh
thức và mang theo những niềm vui, xu hướng của cuộc sống. Sự tỉnh thức và ý
thức vẫn như cũ. Anh ấy không cảm thấy nhiều sự khác biệt, không quan tâm
và có thể không để ý đến việc mình đang đi qua ranh giới của cái chết.
Đối với những ai độc ác, xấu xa và ích kỷ, những kẻ phạm tội và những
người chỉ biết đến vật chất, họ sẽ ở lại trong một môi trường tương tự như Trái
đất. Họ tự tạo ra sự ràng buộc với Trái đất bằng chính những ham muốn và