khoáng chất, phát triển hơn một chút ở thế giới thực vật, và đến thế giới động
vật thì tia sáng tâm linh bắt đầu hiện diện một cách mạnh mẽ.
Đến một lúc nào đó, thực thể tâm linh ấy sẽ phát triển đầy đủ để có một ý
thức độc lập và thấu hiểu được bản thân. Sau vô số cuộc sống dưới nhiều hình
dạng, nó sẽ trở nên tỉnh thức với chính bản thân nó, các sự vận động và các
môi trường cho quá trình phát triển của nó.
Thực thể tâm linh có thể phát triển và nhận ra bản thân chỉ khi trải nghiệm
đời sống vật lý trên Trái đất.
Ngay sau khi rời khỏi một cơ thể, nó bước vào giai đoạn nghỉ ngơi trong
một thời gian dài hay ngắn tùy theo sự lựa chọn và mức độ phát triển của nó,
nghỉ ngơi để có thể chiêm nghiệm và đây cũng là quá trình bắt buộc. Giai đoạn
nghỉ ngơi để nhìn lại những điều đã làm không đúng sẽ cho phép thực thể tâm
linh tiếp tục đến với những trải nghiệm mới và tạo ra nhiều tiến triển tích cực
hơn.
Nhưng, sau khi hoàn thành một cuộc đời - thường sẽ kết thúc khi nó đã thực
hiện được những gì mình muốn, nó sẽ chọn một môi trường mới nơi nó sẽ tiếp
tục được sinh ra, và một chương trình trải nghiệm chính xác và thích hợp với
những gì mà nó sẽ phải vượt qua để có thể đạt được sự tiến bộ mà nó muốn
tiếp theo.
Một Thực thể tâm linh sẽ chọn để đi vào một cơ thể vật lý, bởi vì toàn bộ
các trải nghiệm đã chọn chỉ có thể có được ở những điều kiện nhất định. Tuy
nhiên có thể sau khi đã trải qua những kinh nghiệm đó, nó sẽ nhận thấy rằng
mình vẫn chưa đạt đến sự tiến bộ hoàn hảo cần thiết với những điều kiện và sự
trải nghiệm vừa qua.
Vì vậy, khi đã hoàn tất một cuộc sống trên Trái đất và phải ra đi, nó quyết
định rằng trong cuộc sống kế tiếp, nó sẽ sống trong một “môi trường giống như
cũ” và trong một “điều kiện giống như cũ”, không khác nhau, nó, trong hình
dạng cơ thể con người, sẽ làm tất cả những gì nó thích.
Sau khi đã đi qua một số trải nghiệm, nó nhận ra rằng tại một nơi nào đó,
một phần nào đó của nhận thức trong nó đã được phát triển, từng phần, từng
phần, cứ dần dần như vậy.