Nó yếu ớt và chậm chạp bò đi vài bước rồi đột nhiên dừng lại. Những
sợi cơ ngang chằng chịt trên tấm lưng tròn của nó đồng loạt mở ra, nó
chòng chọc nhìn Miharu. Đó là ánh mắt của con người.
“Ghê tởm quá!”
Đứng cạnh Miharu đang sửng sốt không nói lên lời, Yuichi thốt lên,
lời lẽ không nói giảm nói tránh chút nào.
Nếu nói cô không ngạc nhiên thì là nói dối, nhưng cô đã nhanh chóng
hiểu được tình hình.
“Đây là bố con đấy…”
Miharu thì thầm, giọng nói mang vẻ phức tạp, không hẳn là kinh ngạc
cũng không hẳn là than vãn. Con bọ dừa chớp mắt vài cái và đảo đầu nhìn
quanh vài lượt.
Không biết anh bị đột biến từ bao giờ. Cô có nên vui mừng vì ít nhất
anh vẫn còn sống không?
Thấy Miharu đứng sững đó, Yuichi nói.
“Giờ làm sao đây mẹ? Chúng ta mang vứt lên núi nhé?”
Giọng con trai quá lạnh lùng, Miharu liền chau mày nhìn con.
“Là nhân quả thôi mẹ. Bố đã đem vứt con lên núi, nếu bây giờ con làm
như vậy thì bố cũng chẳng có quyền gì để than trách cả.”
Yuichi ngồi xổm nhìn xuống con bọ dừa, nói. Con bọ khẽ bò đi như
thể sợ hãi.
Tuy rằng rất khó xác định đây có phải Isao không, nhưng nhìn phản
ứng này thì có lẽ đúng là anh ta rồi. Miharu thở dài nói.
“Con đùa hơi quá rồi đấy.”
“Tính cách con méo mó mà… Vừa rồi con nói một nửa là nghiêm túc
đấy, nhưng thôi nể mẹ nên coi như câu đó là nói đùa vậy.”
Thở dài trước tính cách ngang ngạnh phiền toái của con trai, Miharu
suy nghĩ một chút rồi nói.