Clare đặc biệt không thích Wren. Cô ta có cái tôi quá lớn nhưng tài năng
lại quá ít để hỗ trợ cho cái tôi đó. Cô đã thực hiện một buổi ký tặng cùng
với Wrent, và chỉ một lần là quá đủ. Wren không những độc chiếm buổi kí
tặng trong suốt hai tiếng đồng hồ, mà cô ta còn nói với bất kỳ người nào
tiếng đến bàn ký tặng rằng cô ta viết " tiểu thuyết lãng mạng lịch sử thực
sự. Không phải là những vở kịch cổ trang." Sau đó cô ta nhìn thẳng vào
Clare như thể cô là một tội phạm nghiêm trọng. Nhưng việc không tìm
được một nhà xuất bản nào cho cuốn sách kế tiếp sẽ thật tồi tệ. " Ôi, thật
đáng sợ."
Lucy gật đầu đồng ý. " ừ, không ai chịu được lối nói chuyện dài dòng
như Wren, nhưng không tìm được một nhà xuất bản sẽ rất khủng khiếp."
" Thật là một tin tốt lành dành cho các nhà hoạt động môi trường của
Earth First. Không còn thêm cây nào phải chết cho những cuốn sách dở hơi
của Wren."
Clare nhìn Maddie và cười tủm tỉm. "Meow."
" Thôi nào. Các cậu biết người đàn bà đó không thậm chí không thể viết
được một câu thông minh và sẽ không biết đến một cốt truyện tốt nếu nó có
cắn vào mông cô ta. Và đó mới chính là vấn đề." Maddie cau mày và liếc
nhìn những người bạn của mình. "Tớ không phải là người duy nhất nanh ác
trong bàn này. Tớ chỉ nói những gì mà mọi người đều nghĩ mà."
Đó cũng đúng. " Ừ," Clare nói, và đưa ly mocha mùi bạc hà lên miệng, "
thỉnh thoảng tớ lại sự ham muốn mạnh mẽ được liếm tay và rửa mặt tớ."
" Và tớ ước muốn được nằm ngủ dưới ánh nắng cả ngày," Lucy thêm
vào.
Adele há hốc miệng kinh ngạc. " Cậu có thai à?"
" Không." Lucy cầm ly lớn, café có pha thêm kahlua.