"Lurleen đã không còn ổn kể từ khi cô ấy phẫu thuật cắt bỏ tử cung".
Clare nghe một ai đó thi thầm khi cô mang một khay bạc đựng bánh đến
bàn trong phòng ăn.
Clare biết rõ về Bà Maddigan và cho rằng Lurleen chưa bao giờ ổn cả.
Bất cứ người nào khiến Joyce Wingate trông giống như một người lười
biếng đều có vấn đề về kiểm soát. Tuy nhiên, việc lừa dối là không đúng.
Và việc bị bỏ rơi vì một người phụ nữ chỉ bằng nửa độ tuổi của bà ắt hẳn sẽ
nhục nhã và tổn thương. Có theer còn nhục nhã và tổn thương hơn việc
phát hiện thấy chồng chưa cưới của bạn cùng với một người thợ sửa chữa
của Sears.
"Việc sáng tác của cháu thế nào, cháu yêu?" Evelyn Bruce, một trong
những người bạn thân của Joyce hỏi. Clare hướng sự chú ý về phía Bà
Bruce và kiềm chế hết sức để không phải nheo mắt lại. Evelyn từ chối
không tin rằng bà thực sự đã đến độ tuổi bảy mươi, và vẫn nhuộm tóc màu
đỏ rực. Màu tóc khiến vẻ mặt bà trắng như xác chết và chọi nhau với bộ vét
St. John màu đỏ bầm.
"Vẫn tốt ạ", Clare đáp lời bà. "Cám ơn lời hỏi thăm của bác. Cuốn sách
thứ tám của cháu sẽ được phát hành trong tháng này".
"Thật tuyệt. Bác luôn nghĩ rằng một người nào đó nên viết một cuốn
sách về cuộc đời của bác"
Vấn đề là, hầu hết mọi người đều nghĩ cuộc đời họ thú vị hơn nhiều so
với những gì họ thực sự có.
"Có thể bác sẽ kể cho cháu và cháu có thể viết nó ra"
Clare mỉm cười. "Cháu viết tiểu thuyết, bác Bruce ạ. Cháu chắc là mình
không thể kể câu chuyện của bác tốt như bác được. Cháu xin lỗi". cô thoát
khỏi bà Bruce và đi vào bếp, nơi Leo đang chuẩn bị một vài mẻ eggnog (1)