Cô đã nghĩ sai về anh, anh không muốn một người phụ nữ cong người
xuống về anh. Mặc dầu chả có gì xấu với việc là điên đảo thế giới của anh
khi ở trên giường. Hay khi ra khỏi giường. Hay ở trong phòng đựng thực
phẩm. Ngay giây phút này Clare đang làm thực sự rất tốt công việc đó. Anh
lướt tay mình từ phía sau đến hông cô và đẩy những ngón tay mình vào bên
dưới gờ của chiếc áo lên của cô. Làn da cô mềm mại, và anh dùng ngón tay
cái của mình vẽ những vòng tròn nhỏ ở vùng bụng cô. Cô cạ vào phần dưới
của anh và anh phải đấu tranh chống lại ước muốn đẩy quần cô xuống và
làm tình với cô ngay tại đó. Trên sàn của phòng đựng thực phẩm, nơi mà
mọi người có thể tình cờ bước vào, để làm thỏa mãn sự thèm khát của anh
khi được vùi lấp ở giữa hai đùi mềm mại của cô. Làm dịu đi giới hạn của
dục vọng đang quằn quại và biến đổi thấp ở bên dưới bụng anh và thêm vào
một chút đau đớn khi đạt được khoái lạc.
Anh đưa tay lên hạt nút trên cùng áo len của cô và mở nó ra. Chiếc áo
len tác ra và anh tiếp tục hôn cô điên cuồng khi anh hạ thấp tay xuống hạt
nút kế tiếp. Điều cuối cùng anh muồn là cô ngăn anh lại. Ngay bây giờ anh
chỉ muốn tiến thêm một chút nữa. Thêm năm hạt nút nữa được mở ra và
bàn tay anh lướt vào giữa hai vạt áo len bao phủ lên ngực cô. Qua lớp ren
của áo ngực, đầu ngực của rắn đanh, đâm vào lòng bàn tay anh.
Cô lùi lại và thảng thốt nhìn xuống bàn tay anh. "Anh đã cởi hết nút áo
len của em à?"
Anh lướt nhẹ ngón tay cái mình lên đầu ngực cô, và cô nhắm mắt lại, hơi
thở như mắc kẹt lại trong ngực cô. "Anh muốn em," anh thì thầm.
Cô ngước nhìn anh, sự khao khát và kiềm chế đang đối lập nhau trong
đôi mắt xanh dương của cô. "Chúng ta không thể."
"Anh biết." Qua những lỗ nhỏ trên nền vải ren, anh cảm nhận được
những gợi ý true ngươi mà làn da ấm áp của cô mang đến. "Chúng ta sẽ
dừng lại."