lên phía trên eo và cô quàng hai chân mình quanh eo anh. " Hy vọng chúng
ta sẽ đến được đó." Qua làn vải mỏng của chiếc quần jeans, thằng bé của
anh ép sát vào chiếc quần lót bằng ren màu đen của cô. Anh hôn cô khi họ
đi vào phòng khách . Ánh sáng từ hành lang cắt một mảnh tam giác vào
bóng đêm. Hai tay anh ôm phía sau khi anh mang cô đến chiếc ghế sofa có
hình trái tim lớn ở lưng ghế, được phủ lớp khăn lót của bà cố ngoại cô.
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, cô đặt chân mình xuống sàn và nhẹ
nhàng hôn lên một bên cổ anh.
" Mở đèn lên đi em," anh nói, và cô cảm nhận được sự rung độgn mãnh
liệt trong giọng nói của anh đang kề sát bên miệng cô. " Chúng ta sẽ không
làm việc này trong bóng tối."
Clare đẩy tóc đang rũ trứoc mặt mình ra sau khi cô trước hết đi đến cuối
chiếc bàn, sau đó khi băng qua phòng để mở hai ngọn đèn. "Đã đủ ánh sáng
cho anh chưa?" Cô vươn tay ra phía sau và mở nút chiếc váy mình khi đi về
phía anh. Chiếc váy bằng vải len nhăm nhúm đang trượt dần xuống, và cô
đá nó sang một bên, chỉ để lại chiếc nịt ngực bằng vải ni lông đen và chiếc
quần lót bằng ren. Thời gian cho sự thuỳ mị đã qua mất rồi. Cái đêm ở
Double Tree, cô đã cởi sạch không còn một thứ gì ngoại trừ chiếc quần lọt
khe. Trong khi cô hoàn toàn không nhớ gì về việc đó thì anh lại nhớ một
cách chi tiết, và hiển nhiên anh thích những gì mình nhìn thấy được. " Hay
anh muốn thêm nữa?"
Anh nhìn cô bước về phía anh bên dưới mí mắt nặng trịch, ánh mắt nóng
bỏng của anh chiếu khắp người cô khi anh tháo giầy ra. " Thêm nữa ư? Em
có gì cho anh nào?"
Một bên chân mày cô nâng lên trứoc trán khi cô để mắt mình lướt khắp
người anh, từ chổ lõm vào ở họng đến cơ ngực nổi bật bao phủ trên làn da
nâu nhạt của anh. Một đám lông bụng màu vàng đậm hứong ánh nhìn của
cô xuôi theo vùng cơ bụng sáu múi săn chắc và rám nắng, qua rốn đến lưng
chiếc quần jeans của anh. " Em nghĩ em có bất cứ thứ gì mà anh chưa bao