‘‘Em khỏe không ?’’ anh ta hỏi.
‘‘Khỏe.’’ Và đúng như vậy. Khi gặp lại anh ta, cô không cảm thấy gì cả.
Tim cô không đập mạnh và cũng không có sự giận dữ giết người nào.
‘‘Đây là vợ chưa cưới của anh, Beth, đây là Clare.’’
Vợ chưa cưới? Thật là nhanh. Cô dời sự chú ý sang người phụ nữ kia.
"Rất vui được gặp cô, Beth." Cô đưa tay ra cho người phụ nữ chắc chắn tin
rằng Lonny yêu mình như một người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ.
Chỉ có điều anh ta không có khả năng đó.
"Tôi cũng vậy." Nhưng ngón tay của cô ta hầu như chỉ chạm nhẹ vào tay
Clare trước khi cô ta thả tay cô ra. Người phụ nữ này đang phủ nhận. Cũng
nhiều như cô từng có trước đây, cực kỳ muốn tin vào một điều gì đó, và từ
chối sự thật đang hiện diện ra trước mắt. Cố hy vọng một điều gì đó tốt đẹp
sẽ xảy đến để Beth có thể thấu hiểu cuộc sống bí ẩn của chồng sắp cưới của
cô ta, nhưng việc đó giờ không phải là chuyện của cô nữa.
Trước khi Clare có thể giới thiệu Sebastian, anh đã bước đến và chìa tay
mình ra cho Lonny, "Chào, tôi là bạn của Clare, Sebastian Vaughan."
Bạn của Clare. Cô ngước nhìn lên Sebastian bên phía vai phải của mình,
hiện đang nhìn chòng chọc vào cô. Sau tất cả những tháng vừa qua. Cô
không gì hơn chỉ là một người bạn đối với anh. Ngực cô như muốn nổ tung
ngay tại cửa hàng Brookstone này, kế bên những chiếc máy massage đầu
to, để Lonny và Beth và quý cô với hai đứa trẻ sinh đôi có thể nhìn thấy. Cô
cũng chẳng khá hơn Beth. Không khác gì ngày cô tìm thấy Lonny trong
phòng thay áo quần, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô nghĩ mình đã thay
đổi. Trưởng thành. Đã rút được kinh nghiệm. Cô vẫn ảo tưởng như mọi khi.
Cô muốn rút lui. Cô muốn bỏ đi và tự ôm lấy chính mình.
Với sự mơ hồ, cô đã nói vài chuyện vớ vẩn trong một vài phút trước khi
Lonny và Beth rời đi. Cô đứng bên cạnh Sebastian khi anh mua chiếc thắt