M
ọ
i người đều nói thanh, thiếu niên là mặt trời mới lên vào
buổi sáng... Còn người già thì sao, họ chính là vầng mặt trời
đã chìm mất một nửa dưới đường chân trời.
Ban mai rất rực rỡ, nhưng phải đâu hoàng hôn kia là
không thể rực rỡ, không thể phổ lên “tình khúc xế chiều”
tuyệt vời trước khi tắt nắng?
Nghe có vẻ phức tạp, nhưng chẳng qua chỉ là chuyện sau khi một
người phụ nữ qua đời, ông chồng cũ và ông chồng sau này của bà ta
“qua lại” với nhau mà thôi.
Nói thẳng ra đây chỉ là “câu chuyện tình” của hai ông già.