Anh ta với tay lấy một chiếc khăn tắm trắng và lau mồ hôi trên cổ. Lông
mày anh ta hạ thấp xuốn khi anh ta nhìn cô từ bên kia phòng. “Hôm nay
à?”
Khóe miệng anh ta hạ thấp xuống và anh ta lắc lắc đầu mình. “Không,
nhưng giờ còn chưa hết ngày hôm nay cơ mà.”
Cô đi đến bên chiếc ghế tập và đặt các tờ giấy lên phía trên đó. Cô phải
nói với anh ta một vài điều. Anh ta sẽ gọi nó là tọc mạch. Cô xem đó là
việc cô phải làm. “Anh có được mời đến buổi tiệc mừng chiến thắng giải
Stanley Cup không?”
Anh ta lau sạch mặt mình. Tiếng “Có” vang lên từ bên trong chiếc khăn
tắm.
“Anh có đi dự không?”
Anh ta nhún một bên vai trần. “Chắc là có.”
“Anh đã có bộ com-lê nào chưa?”
Anh ta tủm tỉm cười và quàng khăn tắm quanh cổ. “ừm. Đã có”
Cô ngồi lên chiếc ghế tập kế bên sấp giấy và vắt chéo chân. Hôm nay cô
mặc một chiếc áo tunic bằng ren màu cam, dây nịt màu nâu, và một chiếc
quần lửng màu be. Cô mặc màu thật dịu. Cô tự hỏi liệu anh ta có chú ý đến
điều đó không. “Anh có cần dịch vụ đưa đón không?”
“Cô khăng khăng lái xe đưa tôi đi nữa sao?”
“Tôi không làm việc vào ngày cuối tuần.” cô lắc lắc đầu mình. “Và nếu
nó không rơi vào đêm thứ bảy thì tôi cũng phải nghỉ để đi dự tiệc với em
gái tôi.”
“Hai chị em nhỏ bé.” Một bên mày anh nhướn lên. “Điều đó thật thú vị.”