Cô mỉm cười và lặp lại câu hỏi.
“Tôi thích Bo. Rất thích. Tôi sẽ không bao giờ lợi dụng cô ấy.”
Lời tuyên bố đó khá rõ ràng, nhưng điều buồn cười là, cô không cảm
thấy mình bị lợi dụng. Có thể nói một chút lo lắng và sợ hãi vì ôc không
biết được Mark sẽ đối xử với cô thế nào khi cô quay trở lại làm việc vào
sáng thứ Hai. Nhưng cô không cảm thấy mình bị lợi dụng.
“Chị về nhà khi nào thế?” Bo hỏi khi bước ra từ phòng ngủ, vừa đi vừa
thắt dây áo khoác.
“Cách đây một vài phút.” Bo mở miệng, và Chelsea đưa một tay mình
lên. “Mark có sáu phòng ngủ. Chị chọn một trong số đó.” Đó là sự thật. Cô
đã chọn phòng ngủ của anh.
“Tôi nghĩ anh ta được gọi là Ông Bressler cơ,” Jules nhắc nhở cô.
Chelsea nhún vai. Cô chăm chú nhìn em gái mình khi Bo tự rót một tách
café. Bo từ từ đưa ánh mắt về phía Jules, và một nụ cười nhỏ xuất hiện ở
khóe môi. Jules cũng nhìn thấy nó và anh ta cũng cười đáp trả. Những gì
xảy ra đêm qua giữa hai người họ còn nhiều hơn cả tình dục. Nhiều hơn cả
sự thỏa mãn của cả hai.
Chelsea đứng dậy. Đột nhiên, tất cả các hối tiếc mà cô nghĩ mình có thể
cảm nhận đột ngột xuất hiện trong đầu cô, nhưng đó không phải là những
gì cô mong đợi. Cô không hối tiếc những gì xảy ra đêm qua với Mark
Bressler. Không, cô cảm thấy hối tiếc vì anh sẽ không bao giờ nhìn cô như
Jules nhìn Bo.
“Chị sẽ đi ngủ,” cô nói, và đi về cuối hành lang. Nỗi e sợ cô vừa mới
cảm nhận một vài giây trước đột nhiên tấn công vào cảm xúc của cô. Cô sẽ
phải nói gì với anh vào sáng thứ Hai? Và liệu anh có quay lại tâm trạng
bình thường và lờ cô đi không?