Anh và cô nhìn nhau không nói gì. Họ mới vừa chia tay nhau nửa giờ
trước, còn có thể nói gì? Lẽ nào nói thẳng với ông Lý đang bệnh trọng là họ
đã chia tay rồi?
Bà Lý vội vàng nói: “Nhà thông gia đã nói vậy thì chúng tôi sẽ dọn về
căn hộ mới để cải tạo thành phòng tân hôn. Bên nhà tôi sẽ chịu trách nhiệm
tìm công ty xây dựng.”
Văn Văn vẻ mặt đau khổ, nói: “Mẹ, không phải căn nhà đó dự định để
cho người khác thuê hay sao?”
Bà Trịnh trừng mắt nhìn cô, khiến cô không dám nói gì nữa.
Ông Trịnh nói phụ họa: “Vậy định như thế đi. Mai các con đi đăng ký,
năm sau hai đứa kết hôn!”
Anh và cô đồng loạt hét lên: “Mai ạ?”
Ông Trịnh bĩu môi. Lý Cường vừa nhìn thấy ông Lý đã khép hai mắt
lại, vừa nói lầm bầm vừa thở dài.
Lý Cường hoảng quá, vội vàng gật đầu, “vâng, vâng, vâng, mai bọn
đi.”
Văn Văn vẻ mặt tủi thân, “mai là ngày ra sách mới rất quan trọng…”
Nhìn thấy bà Lý và ba mẹ đang nhìn mình, nói được nửa câu cô đành nuốt
xuống.
Anh kéo tay cô, ra đến bên ngoài mới quay đầu lại nói: “Mai chúng ta
hãy xin nghỉ phép để làm thôi.”
Cô vừa bước ra ngoài đã đẩy tay anh đi, khuôn mặt rất bất đắc dĩ.
Vị bác sỹ đẩy cửa bước vào.