Văn Văn tỉnh dậy thấy không có bóng người, cô nhỏm dậy lấy điện
thoại gọi cho Lý Cường.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hóa ra điện thoại của anh vẫn để
nguyên trên tủ đầu giường.
Lý Cường vươn vai, đang định trèo từ dưới đất lên thì bỗng nghe thấy
giọng nói của cô: “Sao lại không thấy ai thế này? Cái con người này
thật…”
Lý Cường giận dỗi, lại nằm phịch xuống.
Văn Văn ngồi trên giường bắt đầu tự mình ca thán: “Sao lại có loại
người thế này chứ? Làm gì cũng không chịu thương lượng với người khác,
chỉ thích làm đối nghịch! Coi mình như bại não vậy?”
Lý Cường nghe vậy không vui, trở mình, muốn ngồi dậy để cãi lý với
cô nhưng nghĩ đến chuyện cô nghẹn ngào thì không đành lòng, lại nằm
xuống.
Nói một hồi, mắt cô đỏ hoe. Cô vừa dụi mắt vừa ca thán: “Trước ngày
cưới còn chạy đi uống rượu với mấy tên dở hơi, hôm cưới thì đến muộn,
anh còn định nghĩ gì nữa?”
Lý Cường vẫn nằm dưới đất, trong lòng thấy có chút hổ thẹn.
Văn Văn vừa lau nước mắt, vừa ca thán: “Thực ra mình cũng biết anh
ấy không đến nỗi nào. Nhưng cái mồm làm hại cái thân, tính mình vốn hay
nóng nảy, có thể sống tốt với nhau được không? Anh tự nhiên chạy đi là ý
gì? Muốn ly hôn thì còn phải ký tên nữa chứ, không muốn ly hôn thì cũng
phải nói rõ trước mặt nhau. Tự nhiên bỏ đi thế này là thế nào?”
Anh nằm dưới đất hồi lâu không nói, ánh mắt mỗi lúc một dịu dàng
hơn, còn khóe miệng dường như là mỉm cười.