Cô quay người nhìn Du Tử, “làm ơn nói với ba mẹ anh tôi không cần
cuốn sổ đó, có thẻ vẫn rút được tiền!”
Mẹ chồng lặng người nhưng chồng bà phản ứng cũng nhanh, lập tức
cướp luôn túi trên tay Tiểu Mỹ và hét lớn: “Nhất định thẻ trong túi nó.”
Theo bản năng Tiểu Mỹ kéo chặt túi về phía mình.
Mẹ chồng: “Con trai giữ ngay lấy nó!”
Du Tử hơi do dự, thấy ba mẹ mình đang tấn công lần nữa thì chỉ còn
biết phối hợp theo. Anh giữ chặt lấy cô không cho tránh né. Thấy vậy ba
chồng cô liền xông tới kéo lấy cái túi.
Cô chỉ còn biết đau xót nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khi ấy, ba mẹ chồng cô đang dốc ngược túi lên, lấy mấy thẻ ngân
hàng ra, dương dương tự đắc giơ lên.
Cô nhìn vị hôn phu tương lai của mình bằng ánh mắt thương hại.
Du Tử bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường nên đau lòng, vội buông tay
ra.
Đường Đường, Văn Văn và Lý Cường cùng đẩy cửa bước vào.
Hai ông bà già liếc mắt nhìn, hỏi bằng giọng không mấy hài lòng:
“Mấy người là ai? Đến để giúp con nha đầu này hả? Ha ha, thẻ của nó trong
tay ông bà này rồi, ta đã nắm chắc mạch máu của nó.”
Tiểu Mỹ lạnh lùng nhìn người đã từng được cô coi là “chồng tương
lai” rồi nói, “hãy nói với ba mẹ anh, bây giờ có ngân hàng online, chỉ cần
nhớ được pass của mình đương nhiên tôi vẫn rút được tiền như thường. À,
còn nữa, pass thẻ của anh tôi cũng nhớ rõ đấy…”