người này, và cũng can đảm hơn!”
Cả sảnh đường im phắc.
Người thanh niên kia cũng không nói năng gì.
Bản tính của Lý Cường cũng khá nóng nảy, khóe miệng nhếch lên nụ
cười.
Văn Văn đập bàn, vẻ mặt cao ngạo, “tôi nói anh có nghe thấy gì không
vậy?”
Người kia giật mình hoàn hồn trở lại, “tôi có đang nghe đây. Nhưng cô
hãy lấy giấy tờ đăng ký đã? Chúng tôi phải làm việc có trình tự.”
Văn Văn liếc mắt nhìn bạn trai đang đờ người ra của mình, miệng lẩm
bẩm: “Rắc rối thế à?”
Người nhân viên nhìn cô nói giọng có chút nịnh hót: “Vâng vâng, thì
hôn nhân là chuyện trọng đại mà.”
Lý Cường nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt không nhịn được
bật lên thành tiếng.
Văn Văn dường như lúc này mới phát hiện ra có người đàn ông khác
đang đứng ở gần mình. Cô thoáng liếc nhìn một chút rồi lại vỗ bàn một cái
nữa khiến rung động sảnh đường.
“Được rồi! Chính là anh ấy!” Cô đưa tay chỉ Lý Cường, vẻ mặt như
thể đã có thứ mình cần cho dù chưa biết Lý Cường có đồng ý hay không.
Anh bật cười khanh khách.
“Anh cười gì chứ? Tối nay chúng ta sẽ đi ăn với nhau, đương nhiên là
Campuchia rồi. Cho phép anh được báo với gia đình đấy!”