Cô quay đầu lại nhìn: “Không phải trước đây anh đều gọi điện hẹn em
sao?”
“Nhưng em đã là vợ anh rồi, còn mất công gọi em nữa sao?”
Mặt cô bực mình: “Bánh đến tay không còn thơm ngon nữa phải
không?”
Anh chỉ liếc mắt nhìn cô không đáp.
Văn Văn: “Thế khi nào thì chúng ta mới chia tay được?”
Anh thở dài một tiếng: “Xem ra em vội quá nhỉ?”
“Em không muốn diễn mãi thế này, mệt lắm rồi.”
“Anh thì sao? Thiếp cưới đã phát rồi, muốn ly hôn cũng phải để kết
hôn xong đã chứ?”
Cô thở dài gật đầu: “Thế này nhé, chúng ta sẽ cố đến lễ tình nhân năm
sau?”
Dưới ánh đèn vàng, mặt mỗi người đều quay đi một hướng.
Trong phim trường, âm thanh vô cùng náo nhiệt.
“Cắt!” Giọng Lý Cường vang lên tuyên bố kết thúc đoạn phim quảng
cáo.
Đó là đoạn phim quảng cáo về một sản phẩm đồ hiệu trang phục trẻ
nhỏ.
Diễn viên nhí là một bé gái rất xinh xắn.
Quay xong, bé hướng ngay mặt đến đám đông gọi lớn: “Ba, mẹ!”