khác. Nạn nhân đều là những người thân yêu của anh. Vậy còn có những
người khác không? Có lẽ vậy. Liệu kẻ tấn công có trở nên mạnh tay hơn và
sẽ giết người không? Đó là một khả năng – một khả năng lớn đến mức
Harvath thậm chí chẳng muốn nghĩ tới nhưng anh vẫn phải để tâm.
Những kẻ khác dù thế nào cũng để lại dấu vết. Còn gã này rõ ràng là gã
để lại dấu vết nhưng chẳng dấu vết nào trong đó giúp Harvath tìm ra gã là
ai và làm thế nào để ngăn hắn lại.
Harvath nghĩ ngợi suốt chặng đường đến khi nghỉ mát. Khi anh tới đó,
Finney và Parker đang chờ sẵn. “Anh có kịp chợp mắt chút nào trên đường
không?” Finney hỏi. Harvath lắc đầu, không.
Người bạn đưa cho anh một cái thẻ mở cửa trong một túi nhỏ với số
phòng trên đó. “Sao anh không nghỉ một chút đi?”.
“Thế còn gã Nhỏ con từ Ipanema tới, đang ở Braxin?”.
“Chúng tôi có nghe được tín hiệu của anh ta trước khi có cơn bão đổ bộ
vào. Hiện tại, anh ta đang bế tắc. Chúng tôi sẽ để ý. Khi nào thời tiết thay
đổi, chúng tôi sẽ tới đón anh”.
Harvath cảm ơn những người bạn và đi về phía phòng mình. Đến cửa,
anh quyết định không suy nghĩ gì nữa và cố gắng vứt bỏ mọi thứ ra khỏi
đầu mình. Ngủ là một thứ vũ khí. Giấc ngủ ngon giúp cho anh tỉnh táo và
bây giờ anh cực kỳ cần đến nó.
Mở cửa ra, anh đá văng giầy đi và quẳng mình lên giường. Khu nghỉ mát
này vốn nổi tiếng là chăn ấm, nệm êm nhưng Harvath chẳng buồn chú ý gì
nữa. Tất cả anh cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ sâu.
Trong giây lát, lời cầu nguyện của anh được đáp lại và anh không còn
biết gì nữa anh đang rơi vào một giấc ngủ sâu nhất say nhất từ trước đến
nay.