“Vậy tại sao tôi phải quan tâm tới họ?” Harvath hỏi.
Gã Lùn dừng lại một chút rồi nói, “Bởi vì một trong số những người đàn
ông đó chính là người anh đang tìm”.
Harvath nhìn Finney, Parker và Morgan, cả ba đều đang im lặng theo dõi
cuộc trao đổi. “Ông đang nói về vấn đề gì vậy?” anh hỏi.
Gã Lùn cười, “Điệp vụ Harvath, hóa ra chính phủ anh vẫn giấu anh một
việc để anh phải đi tìm”.
“Như thế nào?” Harvath lại hỏi.
“Nhưng sự thật là bốn tù nhân được thả ra từ Guantanamo đều là những
nhân vật hết sức độc ác. Tất cả bọn chúng đều là những tên khủng bố tàn ác
với tiền sử đã giết nhiều lính Mỹ cũng như các nhân viên tình báo và những
nhà thầu tư nhân”.
Hàng triệu câu hỏi vụt qua đầu Harvath, không ít lần là câu hỏi tại sao
bốn tên khủng bố đó lại được thả. Chẳng có ý nghĩa gì cả. “Thông tin của
ông hẳn là không truy cập được vào”.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy”, gã Lùn trả lời. “Nhưng còn nữa. Cả
bốn tù nhân này, máu đều lẫn chất đồng vị phóng xạ ngay trước khi được
thả. Đó là một phần trong chương trình tối mật mà chính phủ anh thỉnh
thoảng vẫn dùng để theo dõi những nhân viên sẽ hoạt động trong các khu
vực nguy hiểm, cũng như các tù nhân mà họ muốn thả ra”.
Ngay lúc đó, hàng loạt câu hỏi sự thực bắt đầu đập vào óc Harvath.
“Vấn đề duy nhất”, gã Lùn tiếp tục, “Đó là người đưa chiếc phi cơ tới
đón những người đàn ông này biết về chương trình tối mật đó. Chiếc máy
bay này được trang bị để có thể tiến hành truyền máu”.