Tất cả những gì gã đã nói với anh đã có nghĩa. Gã đã đúng về chương
trình đồng vị phóng xạ và sự thực là máu trên cửa nhà anh có lẫn chất này.
Anh gần như chẳng có lý do để nghi ngờ thông tin về mấy tên tù nhân được
thả ở Guantanamo.
Điều đó thực sự khiến anh lo lắng. Nếu những tên tù nhân này tệ như lời
gã Lùn thật, đáng lẽ ra chúng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại ánh sáng ban
ngày mới đúng. Vậy tại sao chúng được thả? Liệu có thể có lý do nào để
cho chúng đi được nhỉ?
Những câu hỏi này dẫn Harvath tới một vấn đề làm anh bối rối hơn.
Những người đàn ông này chắc chắn không bao giờ được thả mà tổng
thống không biết. Vì một lý do nào đó, Rutledge lại bảo vệ chúng. Nhưng
tại sao?
Bảo vệ chúng, cũng có ý nghĩa như việc thả chúng.
Harvath chia sẻ sự kinh ngạc và thất vọng về tổng thống với Lawlor
nhưng sếp anh không mấy thông cảm với anh. Ông nhắc nhở Harvath rằng
đang có lệnh của Rutledge là anh phải đứng ngoài vụ việc này để tổng
thống và người của ông xử lí. Sau đó, Lawlor yêu cầu anh trở về nhà.
Nếu có ai đó biết rằng có những thời điểm họ không theo luật thì đó
chính là Lawlor. Việc ông không công nhận rằng lúc này chính là một trong
những thời điểm đó không chỉ khiến Harvath mệt mỏi mà còn khiến anh có
cảm giác thật lạ lùng rằng mình là người thừa.
Parker gõ ngón tay trước mặt Harvath để anh chú ý. “Tôi có đang nói
chuyện vì mục đích riêng của tôi ở đây không đấy?” Anh ta hỏi.
“Tôi xin lỗi,” Harvath trả lời và anh quay trở lại với thực tại. “Chúng ta
đang nói về vấn đề gì nhỉ?”