thường của Charleston. Dựa vào bản phô-tô hồ sơ cô có được sau khi hai
cái gã gọi là điệp vụ của FBI lại ghé thăm Aposhian, cô tin rằng, gã tội
phạm kia và nạn nhân cuộc đấu súng của cảnh sát ở Charleston chính là
một. Nhưng điều khác biệt là ở chỗ, cái tử thi của cô là chết do sốc thuốc –
chứ không phải là do bị bắn. Câu chuyện càng bí hiểm hơn khi sự thật là có
khai quật cái xác lên cũng không thể có thêm điều gì cho vào hồ sơ vì nó đã
bị hỏa thiêu. Khi được hỏi là ai cho phép thiêu, văn phòng đó nói với cô
rằng họ không có thông tin và sẽ gọi lại cho cô sau.
Họ chẳng bao giờ có cơ hội. Đêm khuya hôm đó, Rutherford và
Aposhian đều bị xe khác đâm chết khi đi tới chỗ đèn đỏ và đều ở đoạn ngã
ba. Tiếng tranh cãi Gosse nghe thấy hôm đó chính là vì Aposhian yêu cầu
Rutherford mặc kệ vụ đó. Rutherford phát hiện ra chuyện gì đó trên
Internet, nhưng Aposhian không muốn nghe. Ánh chỉ muốn mặc kệ mọi
chuyện. Lúc đó, cô đã lao ra khỏi văn phòng.
Buổi tối ở nhà tang lễ hôm đó, Aposhian đã từ chối cốc rượu thứ hai
được mời và lấy điện thoại di động ra gọi Rutherford. Anh nói rằng anh
cảm thấy cuộc cãi vã thật kinh khủng. Anh đồng ý đón cô và đó là lần cuối
cùng Tom Gosse nhìn thấy anh.
Gosse tin rằng kẻ nào đó muốn Aposhian không hỏi về cái xác bị mất đó
chính là kẻ gây ra tai nạn chết người ấy.
Tuy nhiên, Sheppard không chắc chắn lắm. Sử dụng mạng lưới liên lạc
của mình ở Baltimore, anh nói chuyện với tất cả những nhân sự có liên
quan đến việc điều tra vụ đâm xe của Aposhian. Không ai trong số họ nghi
ngờ gì ngoài việc tai nạn đó là do anh ta đã vượt đèn đỏ. Lúc đó, xe anh
không bị sao, anh cũng không nói chuyện điện thoại di động nhưng trong
máu anh có nồng độ cồn – việc này khiến Gosse cảm thấy mình có lỗi.
Nhưng đến cuối ngày hôm đó, tai nạn xảy ra lại hoàn toàn là do lỗi của
Aposhian. Theo như lời của một viên sĩ quan thì đơn giản là tại anh chàng
xấu số đáng thương đó.