Morgan nhăn mặt và nói, “Với loại câu hỏi đó, cần một nhà phân tích
chính trị. Còn về những quân nhân tình báo Mỹ và một số ít thành viên đã
được khai sáng của Nghị viện mà nói thì những kẻ man rợ không ở trước
cổng, chúng đã mở đường vào rồi. Bên cạnh Alqaeda ở Bắc Mexico chúng
tôi đã thấy hoạt động của quân phiến loạn Hezbolla và quân Jihad đạo hồi.
Chúng ở đó cả”.
Người cựu quân nhân của NSA mở trang tiếp theo, “Chúng không chỉ ở
đó, mà chúng còn chẳng biết sợ ai. Chúng mạnh tới mức đã bắt đầu xây
dựng những nhà thờ hồi giáo giống thế này ở ngay bên ngoài Matamoros,
Mexico”.
Harvath đã nghe thấy và chứng kiến hết từ trước đó. Chính phủ Mexico
không hề có động thái nào để ngăn chặn Zetas và các tập đoàn buôn ma túy.
Họ cũng không thể kém quan tâm hơn đối với hiểm họa hiển hiện trước
mắt mà hai tập đoàn này gây ra đối với nền an ninh của nước Mỹ.
Finney kinh hãi. “Thế nào, Scot? Thật thế chứ?”. Đó là một trong số ít
những thứ mà Harvath cảm thấy xấu hổ về đất nước mình.
“Vậy tại sao Tổng thống hay Quốc hội không làm gì đó về vấn đề này?”
“Rất phức tạp”, Harvath trả lời.
“Phẫu thuật tuyến tiền liệt cũng như vậy nhưng dù đau đến thế nào cũng
phải giải quyết. Không thể chấp nhận được phương án thay thế”.
“Nghe này, tôi đồng ý. Khủng bố, ma túy, làn sóng nhập cư bất hợp pháp.
Tôi có bạn làm biên phòng. Đây là tội phạm và chúng ta chỉ tự trách móc
mình. Về phần tôi mà nói, sao chúng ta có thể gọi nước Mỹ là quốc gia
hùng mạnh nhất trên trái đất này khi mà đến biên giới của nước mình,
chúng ta cũng không thể đảm bảo an ninh được. Chúng ta đang bị quá tải
và nếu không giải quyết ngay, chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ đánh thức một