anh điều gì và đến bước chân cuối cùng, anh nhìn thấy máu. Nền nhà,
tường, trần nhà, chỗ nào cũng đầy máu.
Đâu cũng lênh láng máu. Máu từ đâu ra nhỉ? Máu của ai vậy?
Mặc dù Adranalin đang chảy khắp cơ thể, nhưng chân anh vẫn cứng đờ
ra như đá. Phải dùng hết sức bình sinh, anh mới lết được về phía đường vào
và mở cửa trước ra.
Khi anh bước ra ngoài, đạp vào mắt anh là hình ảnh làm tim anh đau
nhói – ngay trên cửa, một cái hòm mây treo ngược, sơn đầy máu và đổ sụp
xuống bên thềm cửa, ngay cạnh chú chó trắng nhỏ, chính là cơ thể của
người phụ nữ anh yêu.
Harvath nghĩ anh nhìn thấy có chuyển động đâu đó dọc theo hàng cây ở
ven khu nhà, Một con dao dài, đen vung lên từ phía sau vai và mũi dao gí
vào cổ họng trong khi anh đang tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ.